Thưa Anh em,
![]() |
| Nguyễn Thị Ngọc Hạnh |
Từ bao đời Sách Sử đã ghi những con người chân chính luôn phải trải qua những thử thách gian nan nhưng Chính Nghĩa bao giờ cũng sẽ tất thắng cuối cùng, và kinh nghiệm cho chúng ta thấy trước khi chiến thắng được kẻ thù chúng ta phải chiến thắng chính mình.
Anh em thân mến, có chạm đôi chân trên lòng đất nước mới thấu hiểu sâu xa thảm trạng của Tổ quốc mình, một đất nước đang dần chết lịm bởi những Thế Lực tham tàn như bầy kên kên mổ xẻ trên đống xác chết, chúng ta ai cũng biết nhà cầm quyền đảng Cộng sản Việt nam nhu nhược tham quyền cố vị cúi đầu làm tay sai cho ngoại bang, chúng hạ bút ký những hiệp ước bán nước một cách công khai trước sự câm nín của cái gọi là Quốc Hội và bao trùm sợ hãi của cả khối Quốc dân.
Như Hiệp ước Việt Trung năm 2000, Hiệp ước Biển Đông và gần đây nhất là
“Tuyên bố chung Việt – Trung trong chuyến viếng thăm Trung Cộng của Trương Tấn Sang, cho thấy bầy chó sói đã bao vây khắp phía Tổ quốc chúng ta, đất liền giặc tràn ngập, Cao Nguyên chúng chiếm đóng và dân ta cũng không còn đường ra biển.
Chúng nghĩ rằng có thể dựa vào Trung cộng để tiếp tục thống trị đất nước, chúng bán nước trắng trơn và lộ nguyên hình là một tập đoàn phản Quốc.
Nhưng điều đáng quan ngại nhất là sự im lặng bịt tai của Trí Thức Việt Nam.
Khi biết là Trung cộng khống chế Việt Nam toàn diện cả 3 mặt Quân Sự, Chính trị và Kinh tế, không kể việc đánh cướp Hoàng Sa năm 1974 và cuộc xâm lược của 60 vạn quân giết hại đồng bào, tàn phá các tỉnh biên giới của chúng ta vào tháng 2/1979, chỉ kể từ khi Trung Quốc đưa ra “Phương châm 16 chữ vàng tinh thần 4 tốt”, họ cậy có bộ máy quân sự đồ sộ, tự tung tự tác liên tục hoành hành bá đạo ở biển Đông mà nhà cầm quyền Hà nội không hề có biện pháp ngăn chặn. Trung cộng ngăn Việt nam không được nhắc đến cuộc xâm lược tháng 2/1979, không được truy điệu Liệt sĩ, Chiến sĩ trong trận chiến ấy. Trung cộng tùy tiện can thiệp vào sự sắp xếp nhân sự trong Bộ chính Trị và cả bộ máy Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngăn Việt Nam không được Quốc tế hóa vấn đề tranh chấp biển Đông, không được đàm phán đa phương, ép Việt nam không được để cho dân biểu tình, không cho phép báo chí phản đối Trung cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam và ngăn Việt nam không được quan hệ mật thiết với Mỹ và các nước Âu Châu.
Trung Cộng lũng đoạn thị trường Việt Nam, tràn ngập hàng hóa độc hại.
Bọn xâm lăng phuơng Bắc muôn đời vẫn tham vọng bá quyền và chúng tưởng là nắm được nhà Cầm Quyền bạt nhược đảng Cộng sản Việt gian là sẽ có thể sai khiến được cả Dân Tộc Việt Nam Ta.
Thưa Anh em,
Lịch sử dựng nước và giữ nước của Tiền Nhân đã chứng minh qua nhiều Thời Đại, quyền thiêng liêng cao cả để tự quyết định vận mệnh của dân tộc và khả năng tranh đấu tự vệ và sinh tồn trên đất nước của chính mình, dù chế độ cầm quyền là AI, nhân dân Việt Nam có đặc quyền và trách nhiệm để tự xác quyết tư tưởng, hành động cần thiết để bảo toàn lãnh thổ lãnh hải và giữ vững nền Độc Lập của nước Nhà.
Hiện nay, Việt cộng đã đồng lõa với Trung cộng, cống hiến lãnh thổ lãnh hải Việt Nam xác nhập vào Trung Quốc, chà đạp Nhân Quyền và Dân Quyền, áp đặt chế độ độc tài đảng trị lòn cúi như một chư hầu và bất lực trước kẻ thù.
Dân tộc Việt nam chỉ còn con đường Duy Nhất là phải đứng lên giành lại Quyền Sống, Quyền Làm Người và cùng nhau tranh đấu tận diệt những kẻ nội thù và đánh đuổi quân Trung cộng xâm lăng cho đến toàn thắng!
Dù phải đổ bao nhiêu xương máu, chúng ta cũng phải Hy Sinh đã đến lúc trổi dậy tinh thần Dân Tộc Tự Quyết, gây lại niềm tin và quyết tâm cứu nước mãnh liệt trong mỗi người con dân Việt Nam.
Hãy sáng tác lên các bạn! hãy ca vang những bài ca Cách Mạng! thắp sáng lên những tia lửa căm hờn từng trong khóe mắt, không đợi ai triệu tập kích động mình mà tự mình phải vạch cho mình, cho dân tộc mình một hướng đi.
Vì sự tồn vong của Tổ quốc, chúng ta cần quyết tâm và quyết tâm hơn nữa, đất nước lâm nguy góp phần cứu nước là bổn phận của mỗi con người Việt Nam không phân biệt tư tưởng chính trị, không phân biệt phương thức chiến đấu khác nhau chỉ một điều duy nhất là tất cả đồng nhất tâm Hy Sinh cứu nước lấy lại độc lập chủ quyền của Tổ Quốc Việt Nam.
Chúng tôi biết là anh em có sẳn lòng dũng cảm và Anh em đang trông cậy vào thế Ngoại Giao vận động Quốc Tế của Cộng Động Việt Nam Hải Ngọại tiếp sức để có thêm chất xúc tác tạo hầu tạo nên ngọn triều dân tộc.
Nhưng, hẳn anh em ít nhiều thất vọng vì Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại rời rạc như những viên kim cương chưa có tiếng nói chung, chưa thống nhất hành động hoặc chưa hội đủ quyết tâm.
Thời gian qua trước muôn ngàn gian khó, chúng ta chỉ mới thực hiện được một vài việc nhỏ nhen thật chưa đã thấm vào đâu với hoài bảo mênh mông mà chúng ta ấp ủ, hẳn chúng ta biết rằng muốn làm cái gì đó lớn lao thì chúng ta phải bắt đầu từ cái gì nhỏ nhất.
Xin chân thành Cảm ơn Anh em đã dành cho tôi sự thương mến, đã cho tôi một niềm tin, nhưng tôi cũng đã nhiều lần tỏ ra bất lực, tôi xin nêu ra 3 điểm bất lực của tôi như một lời Tạ Lỗi với anh em.
1-Trần Quốc Việt nhờ tôi vận động và gỉải thích cho đồng bào hiểu tầm quan trọng về Cách Mạng Hiến Pháp.
Đồng thời, đẩy mạnh vụ án Nguyễn Hữu cầu đến Tòa Án La Haye.
2- Thăng Long kêu gọi tôi vận động đồng bào hổ trợ thành lập Hội giám sát Qũy viện trợ của Quốc Tế dành cho Việt Nam và ủng hộ Hội Bảo vệ Công Lý và Hòa Bình của dòng Chúa Cứu Thế, cũng như dịch quyển sách của em sang Anh Văn để phổ biến trong Cộng Đồng Tây Tạng.
3- Khả Năng góp ý với tôi là giới thiệu thành viên của Phong Trào trong và ngoài nước tham gia Hội luận Dân Chủ.
Thưa Anh em, những điều ủy thác của anh em dành cho tôi thật vô cùng qúy báu nhưng tôi đã không hoàn thành trách nhiệm vì chung quanh mình còn nhiều điểu bế tắc, tôi đã không xứng đáng trước lòng tin cậy của anh em và nay hầu như cũng không mấy gì sáng sủa, chúng ta còn phải chịu đói rét và cực khổ nhiều hơn nữa và cũng có vài anh em từng sát cánh bên tôi đã lần lượt ra đi, chỉ một điều thực tế là tôi đã đòi hỏi anh em qúa nhiều sự Hy Sinh, chiến đấu trong muôn ngàn thiếu thốn, thầm lặng và cô đơn, trong khi có nhiều Tổ Chức khác thì xum xuê vật chất và thành viên của Họ được đánh bóng được dựng nên như một biểu tượng như Anh Hùng Anh Thư thời đại, do đó có nhiều anh em trách tôi là :
« thời buổi này là thời buổi của Truyền Thông trong khi máu của anh em đã đổ trên đất giặc nhưng Cô và những tổ chức liên hệ như PT PNVNHDCN yên lặng như chẳng có chuyện gì xẩy ra ?
Đã đến lúc tôi cần nói cho anh em rõ là tôi không còn giữ chức vụ gì trong Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2011, Vị Chủ Tịch khả kính được Tập thể bầu lên là Chị Đặng Thị Danh, Phó Chủ Tịch là Chị Liên Anh Phát Ngôn Nhân chính thức của Phong Trào là Chị Trần Thị Hồng Khương với tư cách thành viên sáng lập, tôi chỉ tiếp sức với Phong Trào về mặt Truyền Thông nhưng đã chấm dứt kể từ ngày Ông Vũ Trọng Khải chính thức nhận chức vụ Tổng Thơ Ký của Phong Trào.
Chị Đặng Thị Danh là một người Phụ Nữ Việt Nam yêu nước chân thành và trong sáng nhưng Chị là người chủ trương đấu tranh bất bạo động, Chị chỉ hoạt động trên lãnh vực Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền.
Tổ Chức PT. PNVNHĐCN có giấy phép hoạt động ở Hoa Kỳ nên chỉ hoạt động trên khuôn khổ được pháp luật Hoa Kỳ cho phép.
Còn tôi, người Chiến sĩ Cách Mạng không loại trừ bất cứ biện pháp nào để cứu nguy đất nước, có người chỉ trích tôi là có tinh thần bạo động nhưng không dẫn chứng là tôi bạo động với ai, bạo động ở đâu và bạo động những gì thật ra trước kẻ ÁC tôi không thể làm người thánh thiện, trước bạo lực tôi không thể khoanh tay trước kẻ cướp nước thì còn hơi thở cuối cùng tôi quyết không nhường giang san cho giặc.
Nên, tôi rút ra khỏi Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước dù là thành viên sáng lập, xin thưa cùng anh em Thành viên sáng lập của Phong Trào có 3 người gồm Niên Trưởng Nguyễn Tạ Quang, Nữ Sĩ Trần Thị Hồng Khương và cá nhân chúng tôi Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.
Sau thời gian 2 năm hoạt động, Phong Trào đã phát triển nhân sự và chọn được Người lãnh đạo xứng đáng là Chị Đặng Thị Danh.
Vì vậy, tôi đã rút khỏi Phong Trào để hoạt động theo lập trường của tôi kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2011, không hổ trợ được anh em đúng mức là lỗi ở tôi chớ hoàn toàn không liên quan gì đến Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước.
Nhìn lại, Cha Lý đang sống cô đơn bị lãng quên trong tiềm thức của nhiều người, ngày Cha được ra ngoài 1 năm trị bệnh nhờ áp lực của Quốc tế, Cha đã từng viết bao tâm thư, huyết thư và đã từng một mình tuyệt thực giữa trời mưa bão một thân Người mặc áo trắng trong sự dửng dưng của bao người, những người từng làm hình Cha bị bịt miệng lên tới cả trăm ngàn đô la một tấm Billboard, rồi một Trương văn Sương, một Nguyễn văn Trại chết tức tưởi trong oan khuất đớn đau, một Nguyễn Hữu Cầu 36 năm dài lao lý tiếng kêu gào nhạt nhòa như những hạt nước lăn tăng rồi phẳng lặng, bởi đây là những con người chân chính là sự thật mà bạo quyền Cộng Sản cần phải dập tắt chôn vùi, trong khi đâu thiếu người chẳng có công trận gì với đất nước thì được đánh bóng thổi kèn trở thành Anh Hùng Vĩ Nhân mà mọi người phải biết tới, còn người Anh Hùng chân chính như Nguyễn Văn Lý, như Đoàn Văn Vươn, như Nguyễn Hữu Cầu thì chỉ là như chiếc bóng bên đường và gần nhất là vụ nổi dậy của Anh Em Nghĩa Sĩ Xuân Lộc.
Người Tù Thế Kỷ NGUYỄN HỮU CẦU - Nhạc Hoàng Hoa / Thơ Lê Chân
Cả Cộng Đồng Quốc Gia Hải Ngoại đi vào vòng xoáy cuồng quay hỏa mù của Việt cộng, thì tôi sức yếu thế cô, làm sao gióng nổi lên tiếng chuông thức tỉnh, tiếng kêu của tôi như con én nhỏ cô đơn giữa biển trời tịch mịt, con én quằn quại đau thương trong cơn xoáy cuồng phong và tôi còn là tầm nhắm của lòng tị hiềm ganh ghét, chẳng hạn như tôi chưa bao giờ, chưa một lần dính líu tới tổ chức Việt tân và Việt tân cũng không hề có cảm tình với tôi, nhưng không thiếu người ném hỏa mù tôi là Việt tân.
Thậm chí Đổ Hoàng Điềm Chủ tịch của đảng Việt tân tình cờ gặp tôi tại Dharamshala, trong lần Đại Hội Quốc Tế ủng hộ Tibet còn không ai biết mặt ai, nhưng tất cả những việc tôi làm đều bị chụp mũ là do Việt tân sai khiến, Việt tân tự nhiên Ngư Ông Đắc Lợi nên Việt Tân đâu dại gì đính chính.
Thưa anh em, đất nước là của chung, đất nước đang lâm nguy ai ai cũng có bổn phận cứu nguy đất nước, tôi cũng chỉ làm bổn phận của mình dù trước muôn ngàn nghịch cảnh, tôi vẫn kiên định sắt son chiến đấu trong tận cùng khổ nhục và cô đơn, nếu phải rơi vào tình cảnh bi đát nhất dù có phải Hy sinh tôi cũng cam tâm tình nguyện, chỉ tiếc là thân mình bé nhỏ không hoàn thành bổn phận thiêng liêng cứu nước và tôi đã phụ lòng ủy thác của anh em.
Trân trọng kính chào và tri ân tất cả những đóng góp HY Sinh qúy báu của toàn thể Chiến Hữu Anh Chị Em Dân Chủ Trong Quốc Nội
Trọng Kính,
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Tác giả gửi trực tiếp đến VANGANHONLINE. Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, không phản ảnh quan điểm hay lập trường của VANGANHONLINE.



VANEWS VIDEO CHANNEL - TV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét