Trả lời rằng trước hết vẫn là vì cuộc sống.
Ngần ấy năm viết lách, mình gần như viết free, nhuận bút không đáng kể. Vì thế, nghề viết không thể mang lại cho mình một cuộc sống tốt.
Tất nhiên, mình hoàn toàn có thể sống được với nghề viết nếu mình chịu thoả hiệp, chịu uốn lượn, chịu múa dẻo tý nhưng mình không muốn làm thế hay cũng có thể, mình chả làm được. Mình chỉ viết cái gì mình thích và mình nghĩ là đúng!
Cũng lưu ý là thực ra ở ta, cũng còn dăm bảy chỗ tử tế chứ chả phải không nhưng nhiều người khá là ngại mình. Có thể là thích thật nhưng ngại dù mình hiền hơn cả hoa hậu. Hihi. Phần mình cũng không muốn bon chen, người ta đã có đủ ban bệ, bộ máy cơ bản hoàn chỉnh rồi thì mình còn lao vào đấy làm gì.
Thôi vậy!
Nhiều người nghĩ mình lãng mạn, thậm chí sống bay bay như ở trên trời, không cần nhiều tiền sống vẫn ổn, kiểu nghệ sĩ đích thực ở ta. Gần mới biết mình rất tham vọng và ham giàu có. Mình không hề thích cái kiểu làm thơ sống qua ngày. Mình còn con cháu nhiều lắm, và chúng nó đang vất vả, cơ cực nên mình không thể viết chơi mãi được. Hihi!
Mà nhiều bạn cũng buồn cười lắm. Họ muốn mình cứ viết chơi mà thật thế. Đổi đi tý họ dỗi, họ ỏng ẹo chê bai ngay. Họ muốn mình cứ phải viết những điều họ muốn, họ thích. Ô hay, tôi được sinh ra để phục vụ các bạn à? Vô duyên.
Ham tiền có nhưng mình cũng không thuộc diện bất chấp tất cả và cơ bản, mình rất quan trọng việc có tiền như thế nào. Nhỡ mà có tiền thì nó cũng không được phá vỡ các giá trị cơ bản và phải gắn liền với sáng tạo, tư duy cá nhân.
Cao Hải Hà
Theo FB Cao Hải Hà



VANEWS VIDEO CHANNEL - TV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét