Từ trước đến giờ, quí vị, đã làm ối thứ chẳng giống ai, mà có nghĩ đến chuyện “tiền đâu” bao giờ. Tỷ như, tiền đâu ra, để nuôi cả 1 cái hệ thống Đảng và Đoàn thể. Cái nào, cũng như những chiếc thùng thủng đáy. Đã thế, lại còn to lớn và cồng kềnh. Nhưng thử hỏi, chúng đã làm được những gì, cho Nhân dân và Đất nước? Bỏ những khối u này đi, sẽ dôi ra hàng chục tỷ USD mỗi năm. Sao quí vị, không làm?
Tôi chỉ là một thường dân áo vải – một trong số những Cử tri vô danh và tiểu tốt của quí vị. Dưới cái con mắt thiển cận – ác độc và lúc nào cũng thiên lệch của nhà cầm quyền, tất cả chúng tôi, đều có giá đồng hạng, là zero. Chỉ khi, cần đến tiền thuế và cần đến cái lá phiếu rởm của Cử tri: chúng tôi, mới được nhắc đến. Lúc đó, Đảng CS của quí vị, đành phải trở mặt và thoắt cái, chúng tôi bỗng trở thành “chủ nhân ông của Đất nước”. Xong 2 cái việc đó, chúng tôi lại bị ném ra ngoài đường. Hữu sự, tìm đường đến nhà quí vị, còn khó hơn cả tìm đường lên sao Hỏa. Nói gì đến cái diễm phúc: được cầm tay – nắm cẳng quí vị. Để, trình bày những nỗi oan khuất của mình hoặc tham gia bàn bạc, về những chuyện “quốc gia đại sự”. Tỷ như:
Vào cái ngày 22- 11- 2016, Quốc hội của quí vị đã biểu quyết và chính thức, ném cái Dự án điện Hạt nhân Ninh thuận, vào sọt rác. Nghe hung tin ấy, dân đen như tôi bàng hoàng và có cảm giác, đất dưới chân mình sắp sập. Chúng tôi không ngạc nhiên, khi lũ đày tớ hỗn láo, dám quyết chuyện tày trời, mà chưa 1 lần hỏi qua ý kiến của các ông/bà chủ. Bởi chuyện đó, có ngày nào mà chúng không làm.
Cũng chẳng ngạc nhiên, khi cách đây có 7 năm, chính quí vị, đã thò tay bấm nút, để thông qua cái Dự án đầy tranh cãi này. Nay, chỉ vì 1 phút nông nổi, đã sổ toẹt nó. Cái chuyện, “miệng quan – trôn trẻ”, “sáng đúng – chiều sai – mai lại đúng”, vốn dĩ, là bản chất lá mặt – lá trái của những người CS. Chúng tôi không lạ và chẳng rỗi hơi, để phung phí niềm tin vào quí vị. Nỗi quặn đau này, xuất phát từ lòng Tự trọng của mỗi con dân Đất Việt: cái bản Dự án ấy, bị bóp chết tức tưởi, bởi những thế lực hắc ám. Chúng đến, từ Phương Bắc. Những thế lực này, thường trực và xuyên suốt trong tư duy của chúng, cái ý nghĩ đê hèn: Không muốn cho Dân tộc Việt chúng ta, trỗi dậy.
Rồi đây, khi cử tri có hỏi về cái chuyện này, liệu quí vị có đủ dũng cảm, để mà nói ra sự thật? Không và chẳng bao giờ, có cái chuyện đó. Thay vì sám hối, quí vị sẽ giải thích quanh co và bao biện đủ điều. Tỷ như:
– Đây là “chủ trương lớn của Đảng”.Do đó, không cần biết, nó đúng hay sai. Đã là đảng viên, chúng tôi phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, nhắm mắt lại để thi hành.
Trong trường hợp này, chúng tôi phải nhắc quí vị 1 câu: Cơm, mà quí vị đang ăn – áo, mà quí vị đang mặc, tất cả, đều là của Nhân dân và Đất nước. Đảng CS, trên răng – dưới dái. Chúng còn đang ăn bám vào dân, lấy đâu ra tiền, để nuôi quí vị? “Ăn cây nào – rào cây ấy”. Dân chúng bầu ra quí vị, là để làm việc cho dân, chứ không phải để làm việc cho cái Đảng CS.
– Chúng ta không làm điện Hạt nhân, vì vấn đề “đầu tiên” và điện Hạt nhân không có hiệu quả.
Từ trước đến giờ, quí vị, đã làm ối thứ chẳng giống ai, mà có nghĩ đến chuyện “tiền đâu” bao giờ. Tỷ như, tiền đâu ra, để nuôi cả 1 cái hệ thống Đảng và Đoàn thể. Cái nào, cũng như những chiếc thùng thủng đáy. Đã thế, lại còn to lớn và cồng kềnh. Nhưng thử hỏi, chúng đã làm được những gì, cho Nhân dân và Đất nước? Bỏ những khối u này đi, sẽ dôi ra hàng chục tỷ USD mỗi năm. Sao quí vị, không làm?
Bất chấp di nguyện của người đã khuất, quí vị đã cho xây Lăng và cố tình, dựng lên hàng chục cái tượng đài nghìn tỉ trên khắp mọi nẻo đường của Đất nước. Nhưng, đã bao giờ, quí vị tự hỏi: Những tượng đài vô tri – vô giác kia, có hiệu quả Kinh tế và Chính trị, đến đâu?
– Đó là một quyết định sáng suốt và hợp với lòng dân.
Nói thế, chẳng hóa ra là, cái quyết định đã được chính quí vị thông qua cách đây mấy năm, về cái Dự án trên, là đi ngược với lòng dân và không hề sáng suốt?
– Điện Hạt nhân không an toàn và Thế giới văn minh, đang dần loại bỏ nó.Quí vị phải bấm nút phủ quyết, vì nghĩ đến ô nhiễm phóng xạ và giữ Môi trường trong lành. Cho ngày nay – cho ngày mai và cho muôn đời sau.
Cái luận điệu trẻ con này, chẳng thể đánh lừa được chúng tôi. Sống lâu với CS, dân đen chúng tôi, lạ chó gì cái cỗ lòng “tử tế” của những người CS: “Mấy đời, bánh đúc có xương/ Mấy đời, Cộng sản xót thương dân lành”. Formosa đó – Rừng tự nhiên đó – Hồ Tây và sông Tô lịch ở Hà nội đó… Toàn những tấm gương sáng về “bảo vệ môi trường” của Đảng CS – những tấm gương, khiến cả Thế giới của loài Người, phải ngả mũ mà chào… thua.
Về cái chuyện được – thua; lợi – hại, xin bổ túc cho quí vị đôi điều. Ngay từ thuở hồng hoang, người xưa đã biết chia mọi sự – mọi vật trong Vũ trụ bao la, thành 2 trạng thái đối nghịch Âm – Dương. Tuy đối nghịch, nhưng chúng luôn đan xen – biến đổi và chuyển hóa không ngừng. “Trong Âm có Dương – trong Dương có Âm”. Chẳng gì, chỉ có lợi, mà không có hại và ngược lại. Cũng chẳng có gì, an toàn tuyệt đối.
Phát triển Thủy điện, luôn đi kèm với tàn phá rừng đầu nguồn – Các đập Thủy điện mà bị vỡ, từng vùng dân cư, sẽ bị quét sạch. Nhưng không vì cái chuyện đó, mà người ta không phát triển Thủy điện. Đơn giản, vì những cái lợi mà Thủy điện đem đến, còn lớn hơn thế nhiều.
Những nhà máy Nhiệt điện chạy than, ngay từ những chỉ số thông thường, cũng đã chẳng an toàn (Nhiệt điện than: Kẻ “giết người hàng loạt” – Tuổi Trẻ Online). Còn, nếu tôi có nói ra cái điều này, chắc quí vị cũng sẽ không tin: Ô nhiễm phóng xạ của nhà máy Nhiệt điện chạy than, trăm lần lớn hơn, so với nhà máy điện Hạt nhân, có cùng công suất. Đã thế, lại còn rất nguy hiểm. Bởi, chúng được gieo vãi ở khắp mọi nơi: Khí quyển – mặt đất – nước mặt – nước ngầm…
Bằng chứng, trong 1 triệu tấn than đá, có chứa khoảng 1 kg chất phóng xạ. Khi nhà máy Điện than vận hành, những cái của nợ này, vẫn còn nguyên. Nó không hề bị tiêu hủy. Hoặc, chúng sẽ phát tán vào không khí, qua con đường tro bay – Hoặc, chúng sẽ tồn tại trên mặt đất, trong những đống tro xỉ. Giải quyết tro xỉ, khi đốt cháy hàng trăm triệu tấn than đá mỗi năm, là cái chuyện không hề đơn giản. Vì cái chuyện này, Báo Xây dựng số ra ngày 08/04/2014, đã phải đăng bài “Tận thu tro xỉ thải sản xuất vật liệu xây dựng”. Theo đó, đích thân ông Hoàng Trung Hải, phó Thủ tướng CS thời bấy giờ, đã chỉ đạo bộ Xây dựng và bộ Công thương phối hợp tìm cách làm. Khi chỉ đạo như thế, chẳng biết, tay này dốt hay ác. Bởi những viên gạch không nung kia, chứa chất phóng xạ Radon 222. Chất phóng xạ này vô hình và không thể ngăn, hoặc lọc nó được. Cho dù, bằng bất cứ biện pháp Vật lý hoặc Hóa học nào. Đơn giản, vì nó là khí trơ. Xây nhà, bằng cái loại xỉ than của lò cao kia, vô hình trung, đã đem nguồn phóng xạ đậm đặc này, vào tận phòng ngủ của mỗi chúng ta. Hít phải nó hàng ngày, trong một môi trường kín bưng và chật hẹp: Phổi không bị sưng lên và không bị mắc ung thư, ấy mới là chuyện lạ.
Hiển nhiên, Hoàng Trung Hải và tất cả cái lũ chóp bu CS, sẽ không có đứa nào dám vào và ở trong những căn phòng xây bằng loại gạch đó. Chúng ưu ái, bán những viên gạch làm bằng vật liệu phê thải và chứa đầy chất phóng xạ đó, cho dân đen xây nhà. Xem thế mới biết, cái dã man và cái tàn độc của lũ Cộng sản. Chúng luôn muốn đổ cái đống cứt của chúng, cho thiên hạ.
…
Điện hạt nhân, cũng vậy. Nó không an toàn, một cách tuyệt đối. Nhưng, có 1 điều, xin được khẳng định: Từ xưa – đến nay, mọi sự cố Hạt nhân, chủ yếu, đều xuất phát từ sự tác trách của con người.
Trên Thế giới, nhiều nước cũng muốn bỏ điện Hạt nhân. Nhưng ối nước, vẫn muốn làm điện Hạt nhân và quyết tâm, làm bằng mọi giá. Iran, chẳng hạn. Trong khi, quí vị thừa biết, họ đâu có thiếu dầu mỏ, để chạy máy phát điện.
– Đây là 1 cái quyết định, thể hiện sự trăn trở khôn nguôi và lòng dũng cảm vô song của giới lãnh đạo chóp bu CS, trước vận mệnh của Dân tộc. Dũng cảm ở chỗ: Đã dám “kéo pháo vào”, chúng ta cũng dám “kéo pháo ra”(!)
Trong trường hợp này, xin nhắc quí vị 1 câu: Hai chuyện đó, khác nhau hoàn toàn về mặt bản chất.
Xưa, tướng Giáp quyết định “kéo pháo ra”, là có lý do chính đáng: Từ tương quan lực lượng – cách đánh – cho đến dự trữ hậu cần, đều không đảm bảo để đánh “chắc thắng”. Như, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông ta, không hề chạy trốn quân Pháp, ở lòng chảo Điện Biên Phủ. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, ông mới quay trở lại và nổ súng tấn công. Chung cuộc, chân lý thuộc về ông ta và chân lý, không thuộc về đám cố vấn Tàu phù, cộng với cái lũ “ăn theo – nói leo”.
Nay, quí vị có thể trả lời cho toàn dân Việt nam biết: Lý do thực sự của việc “kéo pháo ra” lần này, là cái gì và quí vị, có còn muốn chơi canh bạc Hạt nhân nữa, hay không?
Hỏi, cũng bằng thừa. Vì biết chắc, quí vị chẳng thể trả lời được cái câu hỏi đó. Đơn giản, các vị đâu có hiểu gì về điện Hạt nhân, để mà biết về sự lợi – hại của nó. Không biết gì về sự lợi – hại, sao có thể cân nhắc và bàn thảo. Thêm nữa, chúng tôi biết, giỏi lắm, quí vị cũng chỉ là những cỗ máy bấm nút. Quí vị, làm quái gì có cái quyền: tự mình được quyết định bấm nút “Yes” hay “No”. Đảng bảo bấm nút nào, các vị phải sờ tay vào cái nút đó và nhấn mạnh 1 cái. Thế là, xong cái phận sự của 1 vị Đại biểu Quốc hội.
Nói vậy, để thấy cái thế “ếch ngồi đáy giếng” của quí vị. So với quí vị, tôi chỉ là 1 con nhái. Tuy vậy, may mắn hơn quí vị, tôi được ngồi trên miệng giếng. Để con nhái này, tả Trời xanh, cho quí vị nghe.
– Cách đây mấy ngày, khi số phận của Dự án điện Hạt nhân Ninh Thuận chưa bị định đoạt, quí vị đã hân hạnh được diện kiến Trương Đức Giang. Có lẽ, chẳng cần phải giới thiệu thêm với quí vị, về thân thế và địa vị của cái thằng lưu manh này. Chỉ lưu ý với quí vị, những chi tiết hết sức không bình thường, trong cuộc “viếng thăm”, có một – không hai của nó:
Nó chẳng phải dạng cứt gà. Do đó, chẳng rỗi rãi tới mức: dành ra tận 4 ngày, để sang bắt chân – cầm tay và ôm hôn thắm thiết mấy tay lãnh đạo CS của Việt nam. Từ thím Ngân, cho tới ông Trọng. Nó sang thăm, mà chẳng thấy kí kết bất cứ 1 cái văn bản nào. Sang đây, cũng chẳng thấy nó đi chơi gái (theo lời mồi chài: “gái Việt nam rất đẹp” của ngài cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết). Bởi, nếu có cái vinh dự tày trời ấy, “nền báo chí Cách mạng” của Đinh Thế Huynh, tha gì mà chẳng bu vào. Sau đó, thế nào mà không hồ hởi, để khoe ầm cả lên. Khiến cho, từ đầu làng – tới cuối xóm, ai ai cũng cảm thấy ơn mưa móc của nó, dành cho cái Đảng CS Việt nam quang vinh…
Tất cả những điều trái khoáy ấy, chính quí vị, đã được tai nghe – mắt thấy – tay sờ. Sao chẳng thấy bất cứ một ai trong số quí vị, đặt câu hỏi: Vậy thì, nó sang đây, với trọng trách gì?
Xin thưa, tất cả, chỉ vì có mỗi 1 thứ. Đó là, cái Dự án điện Hạt nhân Ninh thuận của chúng ta. “Cháy nhà, lòi ra cái mặt chuột”. Té ra, từ lâu lắm rồi, Trung cộng đã âm thầm lên kế hoạch và tìm mọi cách, để bóp chết nó. Xưa, thời cơ chưa tới. Nay, đã là lúc, chúng phải ra tay. Nếu không, sẽ mất hết cơ hội.
– Quí vị và chúng tôi đều biết: Chóp bu CS Việt nam, chỉ giỏi hung hăng và tàn độc với chính đồng bào của mình. Còn lại, chúng hết sức đê hèn và bạc nhược với bọn quan thày Trung cộng. Trương Đức Giang không cần phải sang tận đây, để huấn thị cho chúng. Muốn làm cái việc đó, nó chỉ cần ngồi nhà và chõ mồm vào điện thoại. Thế, là xong. Cái mà bọn Trung cộng còn e dè: Biết đâu, Đại biểu Quốc hội của Việt nam vẫn còn chút liêm xỉ và biết đâu, họ lại thình lình, trở nên rắn mặt. Họ không còn tin vào “những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc và dối trá” của Đảng CS nữa. Họ làm mọi việc, là vì Dân – vì Nước. Trong trường hợp đó, Trung cộng sẽ vỡ trận. Bởi vậy, thằng ôn vật kia phải sang và mò vào tận Quốc hội, để trực tiếp chỉ đạo quí vị. Quốc hội của quí vị bàn, nói lịch sự, là nó xin ngồi ké, để nghe. Thực chất, nó ngồi dạng háng trên đầu của quí vị, để uy hiếp. Quốc hội của quí vị, chắc đã bàn thảo hết sức căng thẳng và đã cân nhắc đến mức “hết nước – hết cái”. Chính vì thế, nhùng nhằng chưa quyết. Nó bồn chồn và “xuyên tâm liên”, ở lì trong khách sạn. Từ đó, nó hồi hộp và theo dõi sát, từng động tĩnh – từng diễn biến của quí vị. Ăn – ngủ, cũng chẳng màng. Chỉ dám, uống nước vối cần hơi và hút thuốc lào vặt, cho vàng phổi. Văng vẳng bên tai nó, là lời đe dọa của Tập Cận Bình: “Không hoàn thành sứ mệnh, đừng có vác cái mặt thớt trở về”. Cuối cùng, số phận đã mỉm cười với nó. Đến sáng ngày thứ tư, kể từ hôm nó sang, thím Ngân tuyên bố: sẽ bác cái Dự án nói trên và chốt thời gian bỏ phiếu phủ quyết, vào ngày 22- 11. Nó mừng quýnh và hấp tấp trèo lên chuyên cơ, chuồn thẳng. Lễ tiễn, cũng chẳng màng – Ôm và ngửi mồm người đẹp đồng cấp của Việt nam, cũng chẳng thiết.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, sự kiện này, không có gì nổi bật. Chính vì thế, dư luận của cả 2 lề, không đưa tin và bình luận nhiều. Thực chất, đó lại làmột thắng lợi về mặt chiến lượcvô cùng quan trọng của Tàu cộng. Giữa thanh thiên – bạch nhật, trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, Trung cộng, đã ngạo mạn, bắt Nguyễn Phú Trọng phải quì gối và làm cái việc “nhổ ra rồi lại liếm”. Chúng đã thắng lợi và với cái tỷ lệ bỏ phiếu chống, lên tới 92%, chúng nằm mơ, cũng không nghĩ ra được cái con số đó. Việc ô nhục như thế, Phú Trọng còn phải làm. Hỏi rằng, từ nay về sau, còn có việc gì Tàu cộng sai bảo, mà Phú Trọng dám từ chối, để không thi hành?
Phép thử cuối cùng, đã xong. Nguyễn Phú Trọng, đã hoàn toàn khuất phục trước Thiên triều. Đó là lí do thứ nhất, khiến Trung cộng quyết bóp chết cái Dự án điện Hạt nhân Ninh Thuận của chúng ta..
– Trung cộng thừa biết, những tác hại của Nhiệt điện (Điện than và Điện dầu). Từng bước một, chúng đang âm thầm và lặng lẽ đóng cửa tất cả những nhà máy Nhiệt điện. Đống phế thải này, dùng đã lâu và sử dụng công nghệ hết sức lạc hậu. Bởi thế, các thêm tiền, cũng chẳng ai dám nhận. Nay, không những bán được, mà còn bán được với cái giá cắt cổ, cho bọn chóp bu CS Việt nam–rặt một lũ ích kỉ, tham lam và có cái đầu đất. Kèm với những cỗ máy tiêu thụ than khổng lồ này, là những hợp đồng cung cấp than của Trung cộng. Dĩ nhiên, với cái giá, đắt gấp rưỡi – gấp đôi so với Thế giới.
Bán đồ phế thải, thu ngoại tệ mạnh. Lợi ích Kinh tế khủng, đã khiến Trung cộng mờ mắt. Đó là lí do thứ 2, khiến Trung cộng quyết bóp chết cái Dự án điện Hạt nhân Ninh Thuận của chúng ta.
– Các nhà máy Nhiệt điện mua lại của Tàu này, bản chất, là đống đồng nát cũ rich và chắp vá. Bởi vậy, sự trục trặc của chúng, là lẽ tất nhiên – hiệu suất kém của chúng, là điều tất yếu. Đã thế, những phụ tùng phi tiêu chuẩn của chúng, đều chỉ có thể được cung cấp, bởi… Tàu cộng. Tất cả những thứ đó, sẽ khiến việc sản xuất điện của Việt nam, lâm vào cảnh phập phù. Thiếu nguồn cung điện, là việc chẳng cần phải bàn cãi. Con bạch tuộc, sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nó sẽ vươn tiếp 1 cái vòi nữa: Bán điện cho Việt nam, với cái giá cắt cổ. An ninh năng lượng của Việt nam, thêm 1 lần nữa, sẽ bị phụ thuộc nặng nề vào Trung cộng. Một khi nó trở mặt và cắt cái cầu dao điện. Có mà, chết cả nút. Bài học của đập Tiểu loan trên dòng sông Mê công, vẫn còn nguyên tính thời sự.
Cột chặt Việt nam vào Thiên triều, ở mọi nơi – mọi lúc và mọi lĩnh vực. Trong đó, có năng lượng. Đó là lí do thứ 3, khiến Trung cộng quyết bóp chết cái Dự án điện Hạt nhân Ninh Thuận của chúng ta.
– Trái với Việt nam, Trung cộng đang ra sức xây dựng các nhà máy điện Hạt nhân. Nhiều trong số đó, còn được xây dựng ở sát biên giới Việt – Trung. Nếu chưa bị mù lòa hoặc điếc lác, quí vị, ắt nhận ra cái điều đó.
Để chuẩn bị cho việc xây dựng những nhà máy điện Hạt nhân này, bao nhiêu năm qua, chúng đã chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng và chu đáo. Những nhân tài làm việc trong lĩnh vực Hạt nhân trên thế giới, đều được chúng gửi lời mời. Nếu đồng ý, sẽ được long trọng rước về Trung quốc. Họ sẽ được làm việc, trong những điều kiện tốt nhất có thể và dĩ nhiên, với những đãi ngộ, cực kì thâm hậu (Trong số đó, có cả Tiến sĩ Trần Đại Phúc – một chuyên gia Hạt nhân nổi tiếng, một Việt kiều ưu tú của chúng ta).
Tầm cỡ của quí vị, chắc phải hơn con vịt. Nhưng, chẳng thấy ai trong số quí vị, đặt ra câu hỏi: Trung cộng đóng cửa điện Than, để làm điện Hạt nhân. Chúng tốt tươi gì, khi khuyên chúng ta, làm ngược với chúng?
Có lẽ, những quả đắng trong quá khứ, chưa đủ để mở được mắt cho quí vị. Chuyện đàm phán để gia nhập WTO, là 1 ví dụ. Rõ ràng, chúng đi sau ta. Chúng khuyên đểu ta rằng: “Không có Việt nam, WTO chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, khi đàm phán, các bạn phải quên người đối thoại, để vơ tất cả những cái lợi về mình”. Quí vị tin và nghe theo cái lời xui dại ấy. Điều đó, khiến đối tác nản lòng. Các phiên đàm phán, đều diễn ra trong cảnh “cò cưa – kéo xẻ” và kéo dài. Kết quả, chúng về đích trước ta. Chậm ra nhập WTO, Việt nam thua đơn – thiệt kép như thế nào, chắc không cần phải kể ra nữa.
Trở lại với đề tài “lòng tốt” của Trung cộng. Xin được giảng cho quí vị nghe:
Trung cộng, vốn mang họ Lưu (manh) và đứa nào, cũng mang trong người, nhóm máu B (bành trướng). Chúng đã lần lượt gây sự với tất cả các nước, có chung đường biên. Sau những lần ngông nghênh va chạm với Nga xô và Ấn độ, chúng đã phải trả cái giá rất đắt. Biết dại và cộng thêm cái bản tính hèn nhát cố hữu, chúng lại trở về với cái máng lợn xưa: “mềm nắn – rắn buông”. Trong tất cả các nước láng giềng, mà lần này, chúng muốn gây sự: Việt nam, xếp đầu bảng. Muốn đánh Việt nam, phải làm cho nó yếu đi. Do đó, phải nói toẹt ra rằng: khả năng răn đe Hạt nhân của Việt nam trong tương lai, để hướng tới và chỉ hướng tới Trung cộng, là một nhân tố hết sức quan trọng, mà Bắc kinh, không thể không tính đến. Muốn Việt nam không sở hữu kĩ thuật Hạt nhân, phải ngăn chặn nó, ngay từ đầu.
Trăm mưu hèn – ngàn kế bẩn, tựu trung lại, đều nhằm một mục đích duy nhất: làm suy yếu Việt nam. Đó là lí do thứ 4, khiến Trung cộngquyết bóp chết từ trong trứng, cái Dự án điện Hạt nhân Ninh Thuận của chúng ta.
– Còn nhiều và rất nhiều lí do khác nữa. Muốn biết thêm, xin quí vị, đừng có đặt câu hỏi với Tổng Trọng. Ngoài cái “biện chứng” ra, ông ta chẳng biết cái đếch gì đâu. Cũng đừng có hỏi Tập Cận Bình. Nó sẽ cười vào mũi quí vị: “Cả lò – cả ổ nhà chúng mày, rặt 1 lũ ngu si”. Tốt nhất, hãy nghiêm túc đặt câu hỏi đó, với các vị nhân sĩ – trí thức và các chuyên gia Hạt nhân của Việt nam. Bất kể, họ ở trong hay ngoài nước. Quí vị, hãy tin tưởng rằng: Việt nam, không thiếu nhân tài. Do đó, đáp án mà quí vị nhận được, sẽ hết sức rõ ràng và khúc triết. Xưa – nay, chẳng ai cười những người không dấu dốt. Đừng có ngại.
Cuối cùng, tôi muốn kể cho quí vị nghe, về trường hợp của Miến điện – Một Đất nước, với những câu chuyện thần kì, còn hơn cả chuyện cổ tích: Họ đã làm 1 cuộc “diễn biến hòa bình”, để chuyển Độc tài thành Dân chủ. Khéo đến mức, được coi là hình mẫu của những cuộc Cách mạng, ở thể loại này. Cả Thế giới, phải ngưỡng mộ họ. Làm được cái việc đó, bởi lãnh đạo của Miến điện đã nhìn xa – trông rộng. Họ có tâm – có tầm. Họ biết đặt quyền lợi của Nhân dân và Đất nước, lên hàng đầu.
Bây giờ, họ còn nghèo và lạc hậu. Nhưng tương lai của họ, đã rộng mở. “Dân giàu – Nước mạnh”, là chủ trương lớn và nhất quán của họ. Tất cả những gì phải làm, để Đất nước giàu mạnh, đều được tính đến. Trong cái bối cảnh ấy, điện Hạt nhân, đã được đặt lên bàn nghị sự và ngay từ những bước đi đầu tiên của họ, người ta đã thấy: vô cùng bài bản và vững chắc.
Đến với điện Hạt nhân, chúng ta nhảy lò cò, “vừa đéo – vừa run”. Còn họ, thì không. Họ đi bằng cả 2 chân: Vật chất và Nhân lực. Chỉ trong vòng chục năm gần đây, họ đã gửi đi đào tạo ở nước ngoài, hơn 700 chuyên gia trong lĩnh vực Hạt nhân. Song song với nó, họ khẩn trương và quyết liệt tìm kiếm đối tác, để xây dựng nhà máy. Không có chuyện, “đánh trống – bỏ dùi”. Trong 1 tương lai không xa, chúng ta sẽ được chứng kiến khung cảnh: tại Đất nước Miến điện anh em, những nhà máy điện Hạt nhân, sẽ vẽ những làn khói trắng, lên bầu trời xanh thanh bình. Lúc đó, Tập Cận Bình và ban lãnh đạo của Trung cộng, sẽ phải hạ giọng, khi nói chuyện với họ.
Chúng ta, hãy chúc mừng họ và ngậm ngùi, cho số phận hẩm hiu của mình: Chóp bu CS, đến giờ này, đọc như đánh vần từ tờ giấy viết sẵn, cũng không xong. Trông mong gì, ở kiến thức chuyên ngành hay tổng hợp của chúng. Mọi quyết định của chúng, đều xuất phát từ yếu tố nhằm ổn định sự cai trị của Đảng CS. Do đó, nếu may mắn để không sai, thì cũng chỉ chạy theo đít của thiên hạ.
Lần này, cũng thế. Xin quí vị, hãy đặt ra 1 loạt các câu hỏi, cho cái Ủy ban Khoa học và Kĩ thuật của Nhà nước: Từ những năm 60 của thế kỉ trước đến giờ, chúng ta đã gửi đi đào tạo được phân nửa số chuyên gia Hạt nhân như của Miến điện, hay chưa? Không làm Điện Hạt nhân nữa, những hạt giống đắt giá này, sẽ bị điều đi đóng gạch xỉ, hay sẽ được xuất khẩu, để làm cu li? Người phụ trách dự án điện Hạt nhân vừa rồi, là chuyên gia Hạt nhân hay là một tay mơ, có chuyên ngành về nhiệt điện hoặc thủy điện? Tiến sĩ Trần Đại Phúc, chuyên gia về An toàn Hạt nhân của IAEA. Vừa rồi, ông về nước và tự nguyện, xin làm không công cho Việt nam. Không những thế, ông còn mang về tặng cho Đất nước, rất nhiều bộ sách quí hiếm về chuyên ngành Hạt nhân. Bây giờ, ông ta đâu rồi và số sách quí hiếm kia, đã được sử dụng có hiệu quả ra sao?…
Tôi cũng muốn nhấn mạnh với quí vị, 1 sự thực không thể chối cãi: Còn Đảng CS, sẽ còn lũ sâu mọt và ngu dốt lãnh đạo. Khi đó, ngay cả muốn có điện Hạt nhân, chúng ta cũng sẽ phải làm lại, từ đầu. Dĩ nhiên, với nhân lực do Tàu cộng đào tạo – với công nghệ do Tàu cộng chuyển giao và với những lò Hạt nhân cũ rich do Tàu cộng bán lại. Nga xô – Nhật bản và ngay cả Mỹ nữa, cũng đừng có mơ, chen chân vào được.
Sự việc vừa qua, quá tệ. Cơ hội, đã lờ lững trôi qua trước mũi chúng ta. Có nuối tiếc, cũng là việc đã rồi. Chỉ xin quí vị, đừng có: “Lần này, rút kinh nghiệm và lần sau, sẽ lại làm… y như thế”. Nếu còn có cái lần sau, xin quí vị, hãy dũng cảm đứng lên và dõng dạc, nói trước Hội trường Diên Hồng: “Nhân dân tín nhiệm và bầu chúng tôi, làm Đại biểu cho họ. Nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi, là phục vụ Nhân dân – phụng sự Tổ quốc. Mọi chủ trương của Đảng, dù lớn đến đâu, cũng chỉ được đem ra bàn thảo ở những cuộc họp của chi bộ và chỉ giới hạn thực hiện, trong nội bộ của Đảng. Đừng nhầm chuồng, để lôi chúng ra và bàn thảo ở đây”.
Chào quí vị.
© Nguyễn Tiến Dân
Tel: 0168 – 50 – 56 – 430
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét