Cú Phản Đòn Hiểm Độc |
Người ta thấy gì và đoán những gì về hoàn cảnh, tiến trình và kết quả của Hội Nghị 10?
Thông qua hệ thông tin trong luồng, người ta chẳng đọc/chẳng thấy được gì mới từ hội nghị, ngoài những trống xuôi kèn ngược, cho dù nhân dân vẫn đóng thuế để trả lương đều đặn cho non hai vạn phóng viên báo đài có thẻ.
Thế nhưng dường như mọi người đều rõ như nhau về mớ ánh sáng chập choạng và cái không khí bấn loạn của trung ương vào nửa nhiệm kỳ cuối xưa giờ là không thay đổi.
Đấy là điều thuận ý chỉ đạo của các quan chức bề trên, vốn chẳng muốn ló/lộ quá nhiều kỷ niệm u đầu sứt trán hay suýt đổ máu (với nhau.
Đấy cũng là xưởng đẻ ra sòn sòn hàng tấn lời đồn trong mọi kỳ hội họp bình bầu nhân sự. Các lời đồn đoán càng có giá trị thuyết phục cao, một khi được đi kèm với đôi ba bức ảnh dìm hàng nhau.
Tập trung cao độ lần này là một blog non trẻ mà gây sóng gió vùi dập mọi mặt trận truyền thông thành danh. Ngay vào lúc hội nghị trung ương đang kiểm điểm ưu (ít) khuyết (nhiều) của các “phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng”.
Rõ ràng nó được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, nhưng lại bị đè bẹp dí bên dưới sự vận hành hoạt đầu của phe chính phủ. Song, Bộ Chính Trị không giải quyết nổi mọi thứ đan xen luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phe chính phủ lấn sân.
Cho nên, đánh giá tình hình, muốn khách quan và chính xác, là phải lôi đầu thằng chính phủ lên thớt trung ương lần nữa: “…Năng lực cán bộ của nhiều cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản và cơ quan báo chí chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ làm báo còn những bất cập; vai trò, tinh thần trách nhiệm của nhiều cơ quan chủ quản còn mờ nhạt…” .
Vậy mà đến khi bỏ phiếu tín nhiệm thì kết quả lại càng ló/lộ cái sự thê thảm hết nẻ để chui của phe không thắng cuộc. Đứa mới bị quạt năng lực kém và trách nhiệm mờ nhạt kia lại đứng đầu bảng, với số phiếu tín nhiệm cao quả thật là chót vót cổng trời, ngửa mặt nhìn đến rơi mũ cối! Trong lúc trưởng ban TG trung ương bị tụt dốc xuống tận bên dưới đầu gối của tay thành uỷ Sài Gòn (vốn chẳng ai coi ra gì).
Đã thế, ngay vào lúc rầy rà kiểm điểm chuyện truyền thông trong hội nghị, thì cái blog con con bên ngoài kia thượng đài làm bá chủ không gian Net, với từng loạt tin tức, hình ảnh chi tiết tóc tai/chuyên cơ/giờ đi giờ đến của một tay thân cận với hoàng thượng… Thật chẳng hiểu nổi!
Đành phải chốt cuộc họp lại với một thông điệp bóng gió xách mé cả họ nhà “nó”: “Không để nhóm lợi ích chi phối báo chí”.
Dẫu mặt mày dính chàm nhiều ít gì (bởi đứa nào mà chẳng dính), nhưng nhất định “ta”cũng phải cho “nó” biết là “ta” biết các nhóm lợi ích ở đâu, tên gì, mấy đứa… Phải cho “nó” biết là “ta” biết nhóm lợi ích phản phé/phản thùng/phản đảng nào đã chi phối báo chí cực mạnh, bằng cách hé lộ không giới hạn mọi thứ tối/tuyệt mật của dàn lãnh đạo đối thủ.
Tình hình chỉ trở thành mửa mật, một khi “nó” thẳng thừng trả đũa, bằng một cú phản đòn hiểm độc, chỉ trong vòng 3 ngày sau khi hội nghị bế mạc bằng cái thông điệp chửi xéo nọ.
Nội cái tựa bài phản động không thôi cũng đủ để bầm gan tím ruột: Không Thể Ngăn Cấm Thông Tin Trên Mạng Xã Hội !
“Nó” nói gì trong đó? Nội dung nào là chính? Nội dung nào là nằm giữa những dòng chữ? Và, nhắm vào ai?
Coi bộ hơi bị nhiều và hơi bị nhục, khi “nó” chình thức xác nhận và nhắc nhớ cho mọi người, rằng :
- Nỗ lực ngăn cấm thông tin là có thật !
- Nỗ lực này từng khởi động rềnh rang một chiến dịch ăn cắp mật khẩu & chiếm đoạt trương mục blogs, FB…
- Nỗ lực này bao gồm cả việc nuôi DLV, treo thêm loa sắt, dựng thêm tường lửa, chỉ đạo cho thêm nhiều cá mập cắn đứt cáp…
- Nỗ lực ngăn cấm thông tin này không thành công (song không thể kết luận công khai, sau khi cố làm mà không nổi).
- Nói cách khác, đừng bày đặt hô hào theo kiểu quen miệng là phải quản lý chặt hơn nữa cái hệ thống báo chí vốn đang bị cùm.
- Hệ quả là phải thừa nhận nhiều điều không tiện nói về lực lượng tuyên truyền bị bó toàn thân thời @ (cho nên bí mật đấu đá bị ló/lộ là chuyện thường).
- Nguyên nhân không phải vì tròng chéo vận hành giữa các thế lực thù địch chờ chực lấn sân.
- Giải quyết thất bại này chỉ có thể bằng cách gia tăng thông tin “chính thống”. Yêu cầu là làm sao cho “người dân có lòng tin”. Gộp chung là hễ muốn chính thống là phải từ chính phủ, và dân tin hay không là do chính phủ (còn, dân chán đảng là cái chắc).
- Tuyên bố “Không phải vì bản thân cả nể” chỉ là ngôn ngữ ngoại giao, nội hàm bên trong chính là một lời doạ toàn bộ BCT, rằng, ở vị thế đầu bảng tín nhiệm, “thằng này” đếch biết nể sợ ai! Cộng thêm một lời răn trịch thượng: Không được qua mặt/cưỡng lệnh thủ tướng… Thế là “nó” công khai thách đấu chứ còn gì nữa?
Rõ ràng là với ngần ấy trọng điểm “phản biện nội bộ” trong một bài tạp văn ngắn, “nó” đạp các thứ tiến sĩ lý luận chuyên ngành xây dựng đảng xuống vực sâu nhớp nhúa.
Rõ ràng là, đối với một bộ phận trí thức nặng lòng mà nhẹ dạ, “nó” quậy và tráng được một lớp sơn nhũ vàng hào nhoáng phủ toàn thân như là đứa chột trong đám mù; như là mẩu nến cùn le lói dưới đáy mỏ than; như là con cúi giữ vai ngọn đuốc đổi mới tứ trụ thành nhất đầu chế; như là một ứng viên tổng thống cộng sản quang vinh muôn năm…
Thế thì đảng để đâu?
Thế, đương nhiệm Tổng Bí Thư hiện ngồi nơi đâu, xơi nước gì?
Thế, có khác nào “ta” bị “nó” dồn vào góc tường quyền rơm vạ đá?
Chẳng hoá ra “nó” lấy ưu thế kinh tế tiền đô để đè bẹp chủ nghĩa tiền đồ, mà lại nhơn nhơn “chính (chuyên) thống (trị)”?
Tiên sư Hội Nghị!
Tiên sư Truyền Thông Mạng!
Tiên sư cái giọng cười khùng khục đàng sau cánh gà kia !
16/01/2015 – Kỷ niệm tròn 410 năm ấn bản đầu tiên của tiểu thuyết Đôn-Kihôtê-Nhà hiệp sĩ quý tộc tài ba xứ Mancha, của tác giả Miguel de Cervantes, được phát hành tại Madrid, Tây Ban Nha.
Đinh Tấn Lực
Theo blog Đinh Tấn Lực
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét